Mùa đông đến bao nhiêu cảm xúc tràn về, lựa chọn cho mình một đôi găng tay len, khăn choàng len và ngồi viết nên dòng tâm sự. .
Tựa lưng lên gốc thường xuân. Thu cứ hoài nghĩ về mảnh tình đẹp mà cô cứ vội quên đi nhưng không làm được. Anh đến gặp cô cũng vào hôm gió rét lạnh như vậy, và với cô, những kỉ niệm cứ luôn hiện ra bất cứ nơi nào anh đã từng qua. khuôn mặt thánh thiện hiện ra như mặt trời trong buổi bình minh,rạng rỡ nhưng không sáng rực.Thu mắc bệnh tim, mấy năm điều trị trong viện, cô không nhận tim của bất cứ ai hiến tặng, ngày Thu đi, cô để lại cuốn nhật kí của mình cho Việt, cô đã viết:
Zing Blog
- Lạnh rồi em ạ!
- Vâng!
Việt quàng lên cổ Thu chiếc khăn len, đặt tay cô trong lòng bàn tay mình, thổi vào đó một làn hơi ấm rồi xuýt xoa:
- Lúc nào tay em cũng lạnh vậy đấy! Giờ thì về nào.
Việt cười híp mắt,nhẹ nhàng dìu Thu đứng dậy.
- Anh để em tự đi.
- Ừ!
Việt cười mỉm nhìn theo bóng Thu, rồi quay đầu lại, nhìn xuống những bông hồng trước mộ Sinh, khẽ thở dài:
- Cậu lúc nào cũng là người hạnh phúc.
tình yêu, mùa đông, thường xuân
***
“Mỗi người có một trái tim để sống và yêu thương, em không dám thay tim vì sợ trái tim em mất thì tình anh cũng xa dần, trái tim em quá yếu để lưu giữ cho một tình yêu quá lớn lao. Trời vội lạnh quá khiến em chưa kịp ấm lòng, chưa kịp vội nhận hơi ấm từ một bàn tay khác thì gió lạnh chợt ùa về làm em thổn thức, lại nhớ anh. Cứ thế, mỗi năm vài đợt gió lạnh thôi cũng khiến em kiệt quệ”.
Lật giở từng trang, từng trang, đọc đi đọc lại từng nét bút của Thu, Việt đau xót nhận ra rằng: dù trong suốt 5 năm cố gắng để chăm sóc Thu thì cô cũng không dành một dòng cảm xúc nào cho anh, và chính anh cũng nhận ra rằng nếu một người con gái đã dành trọn trái tim mình cho một ai thì dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể xóa bỏ đi hình ảnh người đó trong tâm trí cô. Đến bên mộ Sinh, anh vẫn mỉm cười hiền hậu:
- Cậu vẫn mãi là người hạnh phúc!
Vô tình anh làm rơi cuốn nhật kí khá dày của Thu xuống, ở đâu đó có cơn gió lạnh ùa đến cuốn theo những chiếc lá thường xuân đã rụng cành, nhật kí lật từng trang theo gió rồi dừng lại ở một trang gần cuối, Việt khóc:
- Mình cũng biết lạnh mà, cũng cần một bàn tay ấm đấy chứ!
Cầm cuốn nhật kí dưới đất lên, anh vô tình đọc được trang nhật kí của Thu:
“Có những yêu thương đến lúc cũng phải xếp vào quá khứ dù muốn hay không nó cũng vẫn là thứ xa xỉ với em. Tình yêu chúng mình sẽ mãi vĩnh cửu theo thời gian, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này, nó cứ sống mãi cùng em nhưng tình yêu không chỉ thuần túy là tình yêu, nó còn là tình nghĩa. Và Việt sẽ là tình yêu trong em! Cảm xúc với anh sẽ không thể quên được, người ta nói tình đẹp là tình dở dang, mối tình đầu dù thế nào cũng sâu đậm nhất nhưng trong những ngày không anh, chính bàn tay ấy sưởi ấm cho em, chính con người ấy luôn dịu dàng, chăm sóc và chẳng bao giờ rời bỏ em”.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Việt khóc thành tiếng:
- Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra, những gì mình đã hi sinh, cô ấy hiểu rồi! Cậu biết không? Mình cũng là người hạnh phúc nhất!
- Anh Việt! Có người vừa điện từ bên Mỹ về, ca thay tim của chị Thu thành công rồi, ngày kia mình đáp chuyến bay sớm nhất sang đó chứ?
- Ừ, ừ! Nhanh về thôi!
Lá thường xuân vẫn bay theo gió, trời vội lạnh. Lũ trẻ chơi nghịch nhặt những chiếc lá thường xuân lên đọc to những chữ được tạo thành từ đường gân lá:
“Chỉ có yêu mới hiểu được tình yêu, mùa đông sau này em sẽ không lạnh nữa”.
Có những thứ trôi qua, nó không bao giờ mất đi mà luôn sống trong tim mình, người ta chẳng thể nào thay đổi được quá khứ, nhưng hoàn toàn có cơ hội thay đổi tương lai.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét